Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Kim Anh » Cỏ dại khờ (1996)
Đăng bởi hongha83 vào 15/07/2015 21:13
Ta ngồi dậy
từ thân xác của mình
đi vào đêm
chẳng có ai
ngăn cản
vô hình
nhìn xuống cõi hữu hạn
chìm trong giấc ngủ
yêu ghét nào còn có nghĩa gì
Đêm không nói điều chi
im lặng đến mịt mùng
không dấu chân
ta tìm mình
linh hồn kết linh hồn
thanh thoát
mông lung
Ta để cho người
thân xác của mình
tìm lại những gì đã mất
ru hồn
vào cõi mộng mơ