Thôi người ở lại ta về
hiên chùa một bóng cảnh quê một người
hạ qua từ lúc nắng rơi
rũ thu choàng áo lòng ngời trang kinh
trần gian quen thói nhân tình
người bỏ quên kiếp sinh linh nặng nề

Thôi người ở lại ta về
nơi người nhàn tịnh bộn bề nơi ta
buồn - vui trở lại mái nhà
tài trai thu lại chân toà hư không
mặc cho ai cứ nặng lòng
đời chỉ là cuộc tang bồng mà thôi
sinh ra để nợ với đời
trả vào cửa Phật trọn đời thân tâm

Ta về trong cuộc trầm luân
thơ thành lời nguyện âm thầm khi đêm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]