Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 13/04/2007 05:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 18/07/2015 10:48

Những gì đã khiến tôi hiểu em
Và yêu hơn nghề làm cô giáo
Tập làm văn em gửi lại
Thành nếp gấp kỷ niệm đời tôi

Người học trò giỏi văn ra đi
Trên đất An Dương thủa nào dựng nước
Chim ngói bay về kín đồng hợp tác
Mùa vàng xốn xang

Nắng hạ thêm lần nhận tin em
Phong bì không dấu hòm thư quen thuộc
Em đang trên đường ra phía trước
Viết vội vài dòng gửi cho cô

Năm học bắt đầu rồi em có nghe không
Vẫn thầy hiệu trưởng già và tiếng trống
Lớp học vào làng sân trường tạm vắng
Nỗi nhớ học trò trĩu nặng hàng cây

Thư em đến trước giờ tôi lên lớp
Vẫn bài mở đầu đã giảng em nghe
Sao bỗng hôm nay trong lòng xao động
Tôi nói về môn Văn và nói về em

Đường đến lớp xa hơn mà lại thấy gần
Ngọn đèn dầu thâu đêm bên trang giáo án
Có những điều tưởng như giản dị
Trong cuộc sống này ngày mỗi lớn lao.