đã quen rồi ư
cây thả lá và người thả rác
ta vô tình thả bước chân

đã quen rồi ư
dạt sang lề trái dạt sang lề phải
ta thản nhiên len lách để qua đường

thói quen nhìn xuống để tránh dẫm lên vật bẩn
thói quen nhìn ngang để tránh va chạm
không kịp nhìn lên ngách phố hẹp khoảng trời
mây và nắng
trong và xám
che mắt bằng một cặp kính đổi màu
che mọi nét dáng bằng khăn và áo choàng nhằng nhịt
người che người và ta che ta

người đàn bà từ đất nước xa lạ làm thơ về Hà Nội của tôi
tước bỏ
thói quen lấn lát cảm xúc
giật mình rơi
tôi giữa phố
tôi xa lạ
bỏ quên chính tôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]