Người ta đi đông đi tây
còn tôi quanh lại ở ngay xó nhà

Những chỉ lo việc đàn bà
tứ thơ eo hẹp trong ba chuyện đời

Vu vơ chiều để nắng rơi
xe lơ đễnh chở lẻ loi cái buồn

Tôi đi đón ngọn gió nồm
Đường Cổ Ngư phủ hoàng hôn xuống hồ

Tôi đi như trong cơn mơ
thèm khoảng đất lạ để thơ lạc vào

Tôi chỉ là kẻ ước ao
yếu chân chẳng vượt nổi rào mà bay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]