Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Kim Anh » Thơ lục bát
Dại khờ là dại khờ ơi
Trong em là cả một trời bão giông
Ai hay cá chép hoá rồng
Để dòng sông phải rỗng không thế này
Ai hay nước nổi lên mây
Mặc cỏ dại phải đêm ngày khát khao
Trách người để lỡ câu chào
Mảnh trăng đã chót mắc vào nhành gai
Trách người hờ hững sớm mai
Cho em chờ đợi đến phai nắng chiều
Biết bao giờ trọn niềm yêu
Một cơn mưa rũ bao điều ủ ê
Dại khờ mọc ở chân đê
Nghe con sáo thổi chiều quê thẫn thờ