Thơ » Việt Nam » Cận đại » Bùi Kỷ » Thơ tiếng Việt
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/06/2020 18:06
(Tục Đoạn trường)
Đem hãn mặc tô mầu chi phấn,
Cuộc tuý tinh lắm trận khóc cười;
Thẫn thờ hỏi khách làng chơi,
Chơi hoa hồ dễ mấy người biết hoa?
Nỗi phù thế xót xa chín khúc,
Lục “Phong tình” lắm lúc mua vui;
Bắc Kinh xưa nhớ một người,
Đủ điều sắc điệu, tuyệt vời tài hoa.
Nợ trăng gió cũng là tao nhã,
Giống hữu tình còn lạ chi ai;
Đoạn trường dù số an bài,
Cành thoa chưa dễ van nài mà trao.
Mặt bình địa ba đào rung động,
Thằng bán tơ lắm giọng buộc người;
Túi tham ghê gớm lạ đời,
Để ai lỡ bước thay lời nước non!
Lầu Ngưng Bích trông mòn con mắt,
Cảnh hôn hoàng như dứt tơ lòng;
Mã qua, Sở lại, đã xong,
Còn tin chàng Thúc vào vòng mà chơi!
Hỏi cõi tục mấy đời ớt ngọt,
Gác Quan Âm nghỉ gót phong trần;
Mỏng manh mang lấy nợ nần,
Tu sao cho thoát mấy lần đắng cay.
Đâu run rủi mượn tay họ Bạc,
Ả thuyền quyên gặp bác anh hùng;
Bấy lâu cá chậu chim lồng,
Bỗng dưng tung lưới toang vòng mà ra.
Bạn vương bá cũng là mạnh phụ,
Quá tin người nên phụ lòng ai;
Bên sông đắp điếm di hài,
Khối tình chưa để trăm mài mà tan.
Ai khuôn xếp thổ quan đem lại,
Khéo quàng xiên se mãi là duyên;
Nợ trần đã đổ sông Tiền,
Cứu người bận đến cửa Thuyền làm chi?
Duyên tái hợp cũng vì quá nể,
Luống thẹn thùng e lệ cho hoa;
Em Vân sao khéo thật là,
Quả mai ba bảy nghĩ là còn xuân!
Đời những thuở trắng ngần trong giá,
Mười lăm năm nhị rữa hoa tàn;
Ở đời phải giống hồng nhan,
Tẻ vui mấy độ, hợp tan mấy lần.
Nói rút lại tấm thân ma chiết,
Có phong trần mới biết thanh cao;
Xá chỉ cái phận má đào,
Chân mềm tay yếu tránh sao được trời;
Nếu may mắn một đời tốt số,
Miếng phong lưu là cỗ sẵn sàng;
Chấp kinh chỉ có một đường,
Lấy đâu lắm chuyện dở dang dị kỳ?
Làng xa mã thiếu gì hành viện,
Hết bán buôn đến chuyện đón đưa;
Chín phương xoay hết đủ trò,
Trách gì bạc mệnh mà ngờ hồng nhan.
Tình với hiếu lưỡng toàn cũng khó,
Tính đôi đường phân rõ trọng khinh;
Bỏ đi xá kể cái mình,
Khăng khăng giữ một chữ trinh gọi là!
Đưa đường lối hỏi ma hay quỷ,
Gánh nợ nần biết quả hay nhân;
“Đã mang lấy nghiệp vào thân”,
Riêng đâu cho khách hồng quần mà thôi.
Muốn trong sạch mà đòi nhem nhuốc.
Quá khôn ngoan nên bước lỡ làng.
Ấy ai bảy thước ngang tàng,
Đến chìm nổi cũng bẽ bàng như ai!
Lòng chí sĩ vì tài vì mệnh,
Nghĩ đến người đồng bệnh mà thương;
Bút thần nên tập “Đoạn trường”,
Mượn mầu son phấn làm gương cõi trần.
Lời tuyệt diệu nhường phun châu ngọc,
Câu nôm na cũng học nối điêu;
Biết đâu là ngọn thuỷ triều,
Hoa trôi vớt lại ít nhiều mầu thơm.