1) THÁNH GIÓNG   (Hoạ bài ĐỀN PHÙ ĐỔNG)    
               
Vua đi không sợ cũng không kinh
Còn bảo người ra tấu đại hoành
Ngựa sắt một con và roi sắt
Nồi cơm cả thúng với yên bình
Ăn xong đứng dậy vươn vai lớn
Uống đã nhảy lên quất ngựa sinh
Đánh tản giặc Ân đền nợ nước
Về trời thanh thản hoá thân mình.
      
  2)   ĐỜI THƠ    (Hoạ bài ĐỜI NGƯỜI)
 Người về,thơ để lại
 Đời hết,sách đang còn
 Vui sống và chăm viết
 Dạy dỗ truyền cho con.

  3)   TỰ SỰ    (Hoạ bài TỰ THÁN)      

 Tuổi nhỏ thì còn dại
 Lớn rồi lại thấy say
 Học hành và sản xuất
 Chăm việc ít ngơi tay.

 4)    ĐỢI BẠN   (Hoạ bài VIẾNG BẠN)
Chúng mình quen biết cũng từ lâu
Đã hẹn tâm giao kết bạn bầu
Xa cách ngàn trùng mong gặp lại
Mình chờ đón bạn,bạn về đâu?

  5)   HÒ XUÂN HƯƠNG   (Hoạ bài TÂY HỒ)
Ngày xưa chị mất có đưa tang?
Có viếng hương hoa đỏ trắng vàng?
Thân đã lìa đời danh để giá (Giá gương)
Thơ còn tại thế chữ làm gương
Thơ thanh nghe đọc vang đàn nhạc
Thơ tục phẩm bình vọng trống chuông
Thân phận khó ba lần lấy lẽ
Mộ phần dưới đó hận còn vương.(!)

(1)Mộ Hồ xuân hương hiện dang ở dưới đáy Hồ Tây.
Thơ Miên Thẩm-Tùng thiện Vương:...Mộ Xuân Hương đó chớ dời chân lên.

   6)    VÀO ĐỜI    (Hoạ bài THẾ)
Ti toe,tấp tửng bước vào đời
Cũng uống,cũng ăn,cũng chịu chơi
Cũng hát,cũng ôm cùng nhảy nhót
Cũng bia, cũng rượu, cũng đua cười
cuộc tàn mấy đứa trông như khỉ
Tiệc vãn mấy người thấy giống ươi
Tỉnh lại,sờ tiền-Chao-Nhẵn ví
Từ nay chừa dại-Trót-Thôi,thôi.

          PHAN THỊ THANH MINH-HÀ NỘI