Thơ » Việt Nam » Cận đại » Bùi Kỷ » Thơ tiếng Việt
Gió thét mưa gầm ai chẳng kinh
Qua vàng ngựa sắt đã tung hoành
Cướp tràn đầy túi phường vô lại
Đứng dậy vươn vai nỗi bất bình
Mây khói biết đâu làng bất tử
Rồng Tiên còn mãi giống trường sinh
Ân xưa đã hết còn Ân khác
Tự chủ bao giờ cũng tự mình