Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Mưa nguồn (1962)
Đăng bởi Vanachi vào 26/03/2007 19:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 09/04/2009 03:53
(Thân tặng anh Vũ Anh Tuấn)
Máu trôi loãng chiều hôm nay hôm qua buổi
sáng buổi sương bởi không gian về như về giữa
chiêm bao triền miên như gió. Em thơm mùi
hồng ngọc phương hà mây mờ thung lũng sóng
Thu Bồn về chảy ở Duy Xuyên có vòm cây
nghiêng lá. Xanh hay vàng hay tím nhạt em
quên. Vì em chưa muốn nhớ trong một lúc gió lá
tưng bừng không nhớ cũng không quên
Em thơm màu lá em Caddy em Lưu Hà em
Phương Hà của Trúc em Loan buồn vì thương
Dũng thiết tha. Anh chạy về Nam Mỹ để nhìn
em nằm dưới bóng cây đi bên lá nhánh suối
nước sầu em lội xưống sóng vui. Chân em trắng
(không thấy bàn chân ở dưới nước) đầu gối tròn
như măng ngọt mía mưng con chuồn chuồn đậu
ngọn
Anh chạy qua ghé khắp Âu châu mấy mươi
miền lục địa nghe ngàn con sông vỗ dưới sóng
chân cầu có người thiếu nữ đứng nghe anh kể
rằng riêng em thơm mùa cây lá ướt hỏi người
thiếu nữ nầy có nghe thấy em thơm. Lục địa Âu
châu ngừng binh đao nghe sông biển vỗ sóng
bảo người thiếu nữ bước theo anh
Tất cả theo nhau nối đuôi chuồn chuồn màu
trôi pha loãng tháng và mùa năm cũ mới hai
bên. Người thiếu nữ tỉnh Hà dưới cây ngó em
bước tới tươi tắn môi răng kể lại rằng
Thưa ạ người thiếu nữ muôn đời là em đó đã trở
về làm con gái đứng nhìn cây thổi linh hồn em
con gái muôn năm