Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 26/03/2007 19:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 09/04/2009 05:16

Nói nữa là thôi lời là lở dở
Bốn chân trời là thế kỷ rã riêng
Tuần Bạch Ngọc ngàn năm đi hay ở
Đứng hay ngồi nằm ngửa ngã hay nghiêng

Cũng không thể quên rằng thân là thể
Mẩy là mình xương là xảu bên da
Và kỷ niệm đuổi theo lời là thế
Xô linh hồn về ở cuối câu ca

Không quên được không thể nào nói được
Bầu trời kia xuân nọ chết thôn xanh
Vườn hoa nở ngậm ngùi hoa ngã gục
Lá bên cành chưa kịp dứt âm thanh

Bỏ đô thị bỏ bình nguyên đất ruộng
Bỏ gian nhà cha mẹ nhớ thương con
Về huyễn ngạn thượng du buồn đổ xuống
Thác trôi giòng bờ gió bụi chon von

Không thể ngó không thể nhìn không thể nói
Ngày bỏ đi trong dang dở tiếng chào
Năm tháng ám vong hồn về đô hội
Nhịp thay vần là mộng giữa chiêm bao

Giờ đứng lại là bây giờ rất lạ
Là bao giờ từ buổi lạc tin hoa
Nhầm bóng nguyệt là sầu đau khôn tả
Phút trùng lai là ngó vội nhau và...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]