Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Mưa nguồn (1962)
Đăng bởi Vanachi vào 26/03/2007 19:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 09/04/2009 03:22
Bóng sầu phố ngả nghiêng vai
Lời thư xuân đã lỗi sai bao giờ
Gót buồn non ải bơ vơ
Trời xa cố quận đâu ngờ điêu linh
Tôi làm con của hoang thành
Tôi làm em của người anh không về
Tôi từ đắm tự năm tê
Chín tầng ngang ngửa chưa hề tỉnh ra
Cỏ đầu truông thoắt tiêu ma
Cuối truông đèo mất hút tà dương tây
Cửa đen mài miệt canh chầy
Vào ra lẽo đẽo không đầy không vơi
Chít chiu chợt khóc chợt cười
Thiều quang chín chục chợt bùi ngùi bay
Âm thanh bấn loạn đêm ngày
Giấc mơ màng giậy cuồng si dại hồn
Gọi người bỏ lách lau thôn
Kêu người dứt cỏ lìa cồn cải kim
Ầm trang hồng phạm đảo điên
Người đi nỡ để sơn tuyền thế sao
Hai bề lây lất mòn hao
Chào xuân quyết định bề nào chừ đây