Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Rong rêu (1995)
Đăng bởi karizebato vào 10/10/2009 21:18
Đây một lúc nhớ em từ vô tận
Từ a tăng kỳ kiếp tới tiền duyên
Anh vội viết một bài ca lẩm cẩm
Kính thưa em! ồ thục nữ thuyền quyên
Em vô tận như đã từng vô tận
Đến vô biên em tận tuyệt vô biên
Em có lúc tưởng chừng anh lẩn thẩn
Anh đầu hàng trước nữ tướng uy quyền
Anh không nói vì thấy em ít nói
Nói làm gì cho trễ nãi nợ duyên
Tình đã lỗi muôn vàn từ tội lỗi
Của tình yêu sức mạnh cõi thay miền
Vì chung thuỷ là chỉ trong tưởng tượng
Của tình yêu tuyệt đối thể một giờ
Giờ một lúc bỗng thoáng qua niệm tưởng
Anh một mình đốt thuốc nhớ vu vơ