Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Đêm ngắm trăng (1997)
Đăng bởi karizebato vào 15/04/2009 19:58
Yêu em bất chợt buổi đầu
Bảy mươi mốt tuổi bắt đầu ông yêu
Nhớ em Mọi nhỏ diễm kiều
Trùng khơi vô tận ông liều tái sinh
Về sau ông bất thình lình
Yêu em như thể muôn hình tượng muôn
Thấy em mộng tưởng vuông tròn
Trùng khơi ký ức hãy còn như nguyên
Về sau ắt sẽ muộn phiền
Trở thành vô lượng mây triền miên trôi
Tình yêu mộng mị muôn đời
Ấy là chung cục thế thời phục sinh