Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Mưa nguồn hoà âm (1973)
Vội đi trong phút dùng dằng
Cổng xô còn giữ cây hằng trổ hoa
Chim bay kín cổng giang hà
Rừng thay đổi lá sơn trà đổi hương
Trận nhìn tận diệt triêu dương
Rung rinh trái đỏ chín hường hoa tai
Mộng trường rớt hột như lai
Dâng mùa lạc diệp hoa tai dịu dàng
Xuân xanh lễ hội khói vàng
Vua điêu tàn dựng tượng hoàng hậu xinh
Tam xuân chín chục đăng trình
Thượng thừa ân lộc u tình Thệ Đa
Mây về thang gió nhìn qua
Gọi sương ở lại rằng ta yêu mình
Vội đi trong phút rập rình
Cổng xô còn giữ cây Bình Minh Hoa
Bốn mùa nức nở sương pha
Màu đi giỗ gió than ma không chồng
Trận nhìn chằm chặp đâm hông
Ôi mùa tích lục tham hồng phi kiên
Tôi về nghe vọng sơn xuyên
Cô Em Mọi Nhỏ tự tiền kiếp qua
Đêm thần máu động cuồng ca
Mù Sương Bé Chị em xa châu thành
Dịu dàng khu vực còn xanh
Hồn phi thang hỏa thập thành khai hoa
Ta về ngóng lại mưa sa
Chết từ sơ ngộ Màu Hoa Trên Ngàn
Thần đi cuối Ngọn Điêu Tàn
Tinh vân nhứ mạo mơ màng Man Nương
Đi về mạc ngoại Miêu Cương
Trùng du cựu địa thanh sương lục hà
Sơ khai nhị nguyệt chan hòa
Tam thu đậu khấu kết tòa oan khiên
Thù đồ nhứt nhựt như nhiên
Mù sa vi tiếu diện tiền niêm hoa
Nội thành bạch hạc nam kha
Bình minh bắc húc sầu ca sưu tầm
Chẳng nên vô lự vô tâm
Hồn vô niệm với vô ngần biển dâu
Xin về với gió phù du
Mở trang trí huệ cho mù sa bay
Chiêm bao hội thoại ngân dài
Ý trong tờ mộng nhớ ngày Miêu Cương
Thượng thừa chín chục thiều quang
Vành Môi Bé Chị thu ban bao giờ
Nhiên ôi gỗ bó từ từ
O bồng sương đục mây lừ đừ cong
Mộng truồng vơi xuống ruộng đồng
Sầu vun xới trẫm muộn trồng quả nhân
Chở che dâu cỏ Yên Tần
Suối Em Khe Chị chớm gần đã xa
Đạp Thanh Hội Cũ hào hoa
Giấc vàng buổi Tảo Mộ là giấc chung
(Đường Đi Trong Rừng
Lời Cố Quận
Lễ Hội Tháng Ba
Con Đường Ngã Ba
Ngày Tháng Ngao Du
Ngàn Thu Rớt Hột
Ấy là những
Trận Ngáp Dài
Của Mặt Đất Lai Rai
Lúc Chiều Hôm Mộng Mỵ)