Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng
Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2006 05:39
Uống và si nói lăng nhăngMiệng mồm lý như thằn lằn đứt đuôiTâm can chân thể chôn vùiMặt trời không mọc với người lem nhemCòn đâu nguyệt tỏ bên thềmÔi người uống rượu còn thêm điên rồ.