15.00
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Hàn Mặc Tử (17)

Đăng bởi Vanachi vào 26/03/2007 18:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 09/04/2009 03:34

Tại sao em vì sao em nói thế. Tại sao em vì sao
em nghĩ thế. Bữa hôm em đi về bên đó ở lại bên
này non biển khóc bên chim

Xương da khô héo hao mòn như nhánh cây mùa
xuân vội gãy. Anh đưa mười ngón tay em ngó
sau này em về sẽ thấy xương rớt đi đâu. Em sẽ
bảo. Em sẽ gục đầu không nói. Nước mắt tràn
suốt năm canh. Em ngó ra sau này sẽ thấy
nhận ra rằng trông thật giống như xương người
nào em biết bữa nọ về kia chưa sống qua thời
gió chìm ngang ngửa đã vội ngừa than thở nỗi
đời em biết bịnh tật cắn xương như rắn rúc
bịnh lao phổi bịnh cùi bịnh thương hàn bịnh
cúm binh sốt rét kinh niên. Bịnh triền miên như
mây trên trời thướt tha quấn gió

Ngày nào em trở lại bàn chân bước trên phố này
phố nọ phố kia bàn chân nhón gót nhịp nhàng
bước theo nhau. Anh ngó nhìn như ngó cái màu
hương của đời xuân xanh đi biền biệt mất xa rồi
đâu nữa Duy Xuyên Vĩnh Trinh An Lâm Cù Bàn
Lệ Trạch. Em Huệ em Khâm em Hà em Bé ôi em
Em Nàng Thương Thương em gây tội lỗi cho
những đời cô độc dày vò như rừng rú than khóc
gió khuya nhánh gãy lìa như em không về nữa

Anh tạ ơn trời đất đã sinh ra anh manh thương
tiếc ngồi khóc nhớ em đêm hôm nay ngẩng đầu
trăng sáng gục đầu trăng cũng sáng như sương
bay mù không gian dắt tay em về anh ngó qua
một chút


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]