Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Mưa nguồn hoà âm (1973)
Đăng bởi ltvannhi vào 20/11/2012 16:26
Hoàng hôn vẽ mộng bùa lên sắc lá
Ôi Chiều Hôm, Ngươi vẽ lá hai hàng
Bình minh mọc lớp phiêu du về cuối
Gió quan hà tinh vũ tuyết quan san
Ta chắp nhặt mùi hương về quá khứ
Trả tương lai từ mật niệm khôn hàn
Về hiện tại lập tồn tương vãn tứ
Góp phù vân hồ hải kéo lên ngàn
Ta đã nhặt những mùa đông tháng giá
Ở dưới trời về thiên hạ xuân xanh
Người trao gởi bình minh xuân nơi má
Hồng nơi môi mắt lục liễu my mành
Ta đã hái từng cụm cây lãng đãng
Sầu phấn hương dị dị phất phơ xông
Ta đã nhặt nhành mai kia của đá
Và đã trao cho nham thạch phiêu bồng
Hai mắt ngó một lần cho một thuở
Đã nhìn muôn cho vạn một cho ngàn
Người đã hỏi hấp hô trong hơi thở
Đã điêu tàn sao vọng mãi dư vang
Buồng phổi giục phong lai về điền thổ
Và đã gào biển lục tới vân thiên
Về hội diện địa tầng đêm tịnh độ
Người có nghe suối tóc giục phi tuyền?
Ta đã gọi chiêm bao về mộng mỵ
Chắp ân tình cho nghĩa rộng tinh sương
Về tuế nguyệt bước ngao du tận mỵ
Người có nghe tang hải réo vô thường?
Ta chắp nhặt từng cơn mê cuộc tỉnh
Ta góp dâng từng trận đỏ phen hường
Xin từ giã ngữ ngôn tồn lập định
Và vĩnh ly tam lộ cuối con đường