Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Đêm ngắm trăng (1997)
Đăng bởi karizebato vào 04/05/2009 22:20
Uống xong chén nước ngọt ngào
Tưởng như suối ngọc từ đào nguyên xưa
Suốt ngày từ sớm đến trưa
Từ trưa nắng trút tới mưa ban chiều
Làm sao nói được tình yêu
Từ em Mọi tới diễm kiều kim cương
Người đi lạc phố lầm phường
Kẻ về bối rối nghìn phương mây trời
Em người xa lạ em ôi
Em từ thân thuộc tìm trời tha hương
Em tìm khách địa muôn phương
Kiếm tìm cố quận tiêu tương ban đầu
Ngó em cười nói trước sau
Hình dung em giấu mối sầu ban sơ