Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Mưa nguồn hoà âm (1973)
Đăng bởi ltvannhi vào 14/11/2012 09:54
Em là em mọi một lần kia
Rừng ở trong sương nắng buổi chiều
Gió phất phơ xanh trong nhịp lá
Sơn tuyền reo ngọc đá ngân theo
Em ở trong rừng một buổi xưa
Ngẫu nhiên tao ngộ gió sang mùa
Hai bờ lãnh địa đau lòng gọi
Sầu suốt giang san vọng tiếng thừa
Nham thạch đìu hiu linh cảm chi
Anh về thấy mặt tạc nhiên ghi
Em mọi một lần em có biết
Linh hồn sử lịch hỏi han chi
Em ở trong rừng qua tuổi xuân
Anh đi không nguyện ước trùng phùng
Hai bờ khu vực điêu tàn mộng
Anh lạc nơi nào em biết không
Em ở trong rừng em cũng đi
Xuân tàn lửa hạ đốt trang ghi
Rừng thiên sự tích mờ vân thạch
Vĩnh biệt lâm tuyền em bỏ đi
Mộng mỵ bình sinh vẫn gọi lời
Bao lần thăm thẳm vọng đâu nơi
Nửa đêm tàn nguyệt mờ phương hướng
Kiếp nạn sơn hà em mọi ôi
Mất hết rừng xanh suối ngọc rồi
Em từng là mọi mộng khơi vơi
Rừng xanh nắng biếc em cười nói
Một thoáng bình sinh giữa bốn trời
Tìm em đi khắp mọi mê ly
Mộng huyễn nhiên như mộng huyễn tùy
Nham thạch lâm tuyền khe nắng rọi
Hồng hoang hương cỏ nét phai my
Đi khắp bình sinh tang hải trường
Quận thành phố thị bóng như sương
Đêm âm thầm tượng nhiên thành lệ
Thể mọi thân hình sắc mọi hương
Sắc thể tương tư tưởng niệm từ
Nhan thành tượng thể niệm tương tư
Thiên nhiên thành tượng hồn vân thạch
Man dại u nùng mỵ đã như