Anh sực nhớ Sơn Chà Phường Rạnh
Anh sực nghe mưa tạnh gió chiều
Hoàng hôn trút mộng hoang liêu
Sông dài biển rộng ngọn triều đang dâng

Mà em ở cô đơn khóm trúc
Một xóm làng hiu hắt xa xôi
Anh mang nhung nhớ cuối trời
Ngóng về thôn ổ đầu đời quạnh hiu

Anh biết rõ từ chiều qua sớm
Sớm chiều em vui chớm chợt buồn
Một mình nhìn bóng sương buông
Vui là vui gượng yêu thương đau ngầm

Cũng có lúc sương đầm lá cỏ
Gió vi vu bày tỏ nỗi niềm
Mỉm cười môi thắm mắt tiên
Niềm vui rất mực thuyền quyên muôn đời

Anh ướm hỏi rồi thôi không dám
Quen thân gì mà gạn gùng gì
Thõng tay chân bước bước đi
Buồn tênh niệm tưởng nhu mỳ giai nhân.