Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2006 07:19
Trời sầu đất muộn thế ru
Ban đầu em đã đi tu vội vàng
Chân trời oán hận tràn lan
Lỗi từ phương trượng u hàn niềm hoa
Bây giờ ngó lại người ta
Gẫm rằng thiên hạ ai là đi tu.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Nguyễn Thủy ngày 06/09/2009 06:55
Có 1 người thích
Bùi Giáng quê tôi vào Nam sống.
Tâm hồn lồng lộng, tứ thơ phông,
Cho dù đã ngót niên thất thập...
Tu, nhà Thơ vẫn cứ mênh mông.
NT
06 - 9 - 2009
Gửi bởi Nguyễn Thủy ngày 16/10/2009 07:57
Có 2 người thích
Tuyết sương nhuộm trắng mấy phần
Đời tan bèo bọt cụ nằm pha sương?
Ngậm ngùi chín suối nhớ thương
Câu thơ của cụ còn vươn nợ trần...
Cụ đi xa gởi gió trăng
Mùa thu lá đỗ có ngăn lối về
Ngẫm rằng thiên hạ bộn bề
Ai tu một kiếp cho mê mẫn đời?
Bỡi còn đẫm hạt sương rơi
Em còn mơn sữa chữa lời than van
Ngó lên gió núi, mây ngàn
Tu đời, tu kiếp nhẹ nhàn tâm can.
Trăm năm lòng dạ ngỗn ngan
Buồn cho duyên kiếp bẻ bàng sầu thương
Đời là bể khổ khôn lường
Cụ nằm pha tuyết bên đường thơ trăng./.
Gửi bởi mongmi ngày 24/11/2009 11:21
NGƯỜI VỀ THƠ THẨN THẨN THƠ.TA VỀ NGƠ NGẨN NGẨN NGƠ TA VỀ
Gửi bởi Nguyễn Thủy ngày 26/11/2009 21:51
Nguyễn Thủy
Thời gian điểm bạc mái đầu
Tóc xanh nhuộm trắng nỗi sầu tháng năm
Mẹ ơi! đã khóc bao lần?
Cha đi biền biệt mắt mong mỏi chờ...
Buồn vào len lỏi trong mơ.
Hồn thơ xin góp đôi bờ nhớ thương
Sẻ chia ai mấy đoạn trường/
Cho vơi sầu nhớ trong vườn xuân xanh
Tu đời mãn kiếp mong manh
Ru tình một nỗi, mây xanh bốn bề
Cha ơi! biền biệt sơn khê
Mắt thêm nỗi nhớ vây quanh nỗi sầu.
Buồn thương lệ đẩm tuông trào
Câu thơ, nét mực tím màu nhân gian
Em đi tu quá bẻ bàng
Để anh đếm mấy độ vàng Thu rơi.
Mẹ ngồi nhắc chuyện bao đời
Lá xanh còn nỗi chơi vơi giữa trời...
Ta em lạc bước đường đời
Tu sao cho hết kiếp người hỡi em...
NT.
07 - 11 - 2009
Gửi bởi trantuonglam5 ngày 02/08/2021 16:22
Vẫn là những vần thơ mộc mạc nhưng lại rất sâu sắc
Gửi bởi trantuonglam5 ngày 02/08/2021 16:22
Vẫn là những vần thơ mộc mạc nhưng lại rất sâu sắc
Gửi bởi trantuonglam5 ngày 02/08/2021 16:22
Vẫn là những vần thơ mộc mạc nhưng lại rất sâu sắc