Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Như sương (1998)
Đăng bởi Vanachi vào 30/06/2006 13:38
Thấy chú điên ta ngượng cho chú
Thấy ta cuồng chú ủ rủ nhìn ta
Chú buồn bã chú đi xa
Tìm hoa kiếm lá sương sa đầu rừng
Rồi chú bảo đừng rầu đầu rú
Vì cuối truông còn chú hùm thiêng
Chuyên môn dạo gót ngày đêm
Chập chờn kín đáo liên miên rình dò
Chờ cơ hội lần mò tới sát
Bất thình lình xòe toạc vuốt nanh
Hỡ ơi thân thể dụm dành
Người yêu chưa thuận đã thành nạn nhân
Của beo cọp vuốt nanh rất nhọn
Bẻ cổ người gọn lỏn như chơi
Người yêu góc bể chân trời
Luống công khóc lóc bồi hồi ngày đêm
Thao thức mãi, chạy tìm kiếm mãi
Gặp người quen hớt hải hỏi han
Người ơi có biết rõ ràng
Chồng tôi đi biệt nẻo đàng nào đâu
Chỉ giùm giúp, rừng sâu rú thẳm
Cũng quyết tâm đăm đắm lao đầu
Vào nguy ra hiểm ngõ hầu
Tìm cho thấy lại ví dầu ra ma
Ma gặp quỷ là ma tốt số
Quỷ bây giờ đang ở bụng beo
Hùm thiêng bao tử ngặt nghèo
Đèo bòng đến chết cũng đèo bòng chơi.