Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Mưa nguồn (1962)
Đăng bởi Vanachi vào 26/03/2007 18:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 09/04/2009 03:19
Chạy dài đêm sầu đông tất tưởi bóng ma cuồng
quay loạn hồn chia cây lá chẳng nghe nhau mặt
đất chân mây mơ màng xưa xuân vũ thiết tha
gối mỏi con về
Người đóng cửa một lần xin hãy mở đèn khói kia
hương thở mộng con tan. Người sẽ nhớ đời xưa
giấc ngủ nọ canh chầy mười sáu tuổi khóc đêm.
Người hãy quên chuyện người con gái đó còn
đây con giữ đủ người mở xem con giữ được
chừng nầy có nói lại người rằng có nói
Con khóc ở bên khe đá rêu in buồn giữa dạ
tràn lan ngập nước sóng xanh sầu theo ủ rũ bên
con cũng sẽ nói rằng tuổi đời con tới đó nghe
sương trời bay lổ đổ bốn bên vây bốn phía một
mình con ở giữa con gục đầu tảng đá lạnh kêu
tên