Khi nhớ đến em, anh gọi tên người khác
Làm như em chưa hề có ở trên đời
Bởi vì theo luật thần giao cách cảm
Anh gọi tên người nào là người đó bị hắt hơi

Ôi, cái nỗi nhớ bật lên thành tiếng gọi
Anh lại phải giấu đi, đau đớn biết chừng nào
Để nghìn lẻ một đêm em ngủ trong thần thoại
Không ai được làm ồn, không ai được xôn xao


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]