Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Chí Vinh » Thơ đời (2007)
Đăng bởi karizebato vào 24/08/2009 22:16
Ta không mang hồn Kinh Kha xuống
Cao Tiệm Ly vẫn ở Sài Gòn
Bình Dương đâu phải là sông Dịch
Đáng gì, thêm mắc tội khi quân
Khi quân, khi sĩ không còn nước
Cờ chưa tan mà người bỏ cuộc
Lịch sử buồn như con tốt đen
Ra trận là biết mình chết trước
Thà chấm miếng xoài vào mắm ruốc
Xực-phàn cho nước dãi ứa ra
Chiêu vài ngụm đế thành bài thuốc
Hải Thượng Lãn Ông hải hít hà
Ờ, sao trái đất lắm đàn bà
Đàn bà hà tiện hệt bông hoa
Vui vui thì nở, buồn buồn khép
Tội nghiệp bầy ong tởn tới già
Ờ, sao trái đất lắm đàn ông
Đàn ông bay bướm giống con rồng
Con rồng gặp gió, con rồng lộn
Cho lạch đào nguyên suối chảy thông
Ờ, sao trái đất lại có ta
Ta buồn như cái gã Kinh Kha
Cứ chờ trăng mọc là thích khách
Bằng những bài thơ cắt cổ... gà!
Ờ, sao trái đất lại có mi
Mi buồn như gã Cao Tiệm Ly
Tiếng tiêu tiếng sáo đem ra thổi
Lấy tình no dằng co bụng đói
Ờ, sao đêm cứ đem trăng tới
Làm như đất nước thích thơ Đường
Ôi nếu thời này còn Lý Bạch
Liệu hồn chớ quậy đất Bình Dương
Xuống Bình Dương gặp nhau trình diện
Thiên tài An Nam ngày một hiếm
Có người bạc tóc như Ngũ Viên
Nằm chép ngàn pho Tư Mã Thiên
Có người không ác cũng không hiền
Sợ thóc nhà Chu ăn nghẹn cổ
Cơn đau Bá, Thúc hóa ra thiền
Ngồi bích diện thành chim nhớ tổ
Có người tưởng mình không có cổ
Vung đao mà cắt đứt yết hầu
Từ đó đời mất tiêu hạ bộ
Nghe cái đầu kể chuyện nương dâu
Có người hay có ta cũng thế
Ngửa mặt mười năm đầm đìa lệ
Cúi mặt lệ rớt ly thành men
Lịch sử buồn như con tốt đen
Cám ơn ta lặng lẽ yêu em
Đứa con gái ròn như ly vỡ
Cám ơn trăng không chịu mặc quần
Luồn khắp hồn ta như người vợ
Và cám ơn một đêm hoài cổ
Ta canh tân lại sách thánh hiền
Ơ kìa, chai rượu như người vậy
Trốn dưới gầm sợ bị kêu tên?