Sử cho hay Nguyễn Trãi bị tru di
Cốt đạo nho mà không rành Khổng Tử
Thân chưa tu đã sớm bình thiên hạ
Trị quốc thua cái váy của đàn bà

Ta cũng mơ làm ông tướng Bình Ngô
Tưởng thời này khác thời xưa chúa đất
Ngờ đâu minh quân chỉ yêu mến công thần
Lúc hạt gạo vẫn còn nguyên hạt thóc

Gạo thành cơm vốn dành cho hoàng tộc
Lúa nổi, thóc trôi đám tiện dân nghèo
Nghĩ mà thương những anh chàng đánh giặc
Tuổi về hưu còn mài kiếm trăng treo

Ta đốt binh thư ra ngủ chuồng heo
Sợ sự thông thái làm mình mê nghiệp bá
Rồi lỡ tay đi cướp ấn công hầu
Mùi cứt lợn lại chồng lên lịch sử

Chẳng thà một lòng quăng con chủy thủ
Ngồi khạc thơ coi lũ cá hóa rồng
Kìa, Nguyễn Công Trứ chưa quên tục ngữ
"Cùng thì tắc biến, biến thì thông"


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]