Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Chí Vinh
Đăng bởi Biển nhớ vào 23/03/2007 11:27
Giữ anh một chỗ ở Lâm Đồng
Trồng trên đồi một đám cỏ non
Trước sau anh cũng thành con ngựa
Té ngã vào nơi có cội nguồn
Trước sau em cũng là ngọn cỏ
Đến chết lòng anh vẫn cúi hôn
Một chỗ cho anh nghe Đà Lạt
Nghe Blao, nghe cỏ, nghe tình
Giữ anh một chỗ cho anh hát
Về cơn động đất ở trong anh
Giữ anh một chỗ cho anh khóc
Bằng lời thơ nhòe hết mặt em
Ở đó anh không có kẻ thù
Và không ai biết được anh đâu
Nếu họ nhìn anh thành Nguyễn Bính
Em có làm cô đi hái dâu ?
Nếu họ nhìn anh thành con ngựa
Đám cỏ đồi em trốn chỗ nào ?
Ở đó anh quên hết mọi người
Cúi chào anh một thuở rong chơi
Chúa đã chào đời trong máng cỏ
Em làm ơn mang cỏ lên đồi
Anh sẽ trượt chân vào chỗ đó
Có tình, có cỏ, có em thôi ...