Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Chí Vinh
Đăng bởi Cammy vào 27/06/2008 15:35
Em buồn em lang thang
Ta buồn ta đứng ngó
Không có phấn thông vàng
Để gửi hương cho gió
Chỉ riêng ta đứng đó
Thay một nhánh cây gầy
Cái bóng cây vừa đổ
Xuống em mà chưa hay
Nên ta cụt hai tay
Một đời không níu được
Nên ta điếc hai tai
Trước tiếng ồn kiếp trước
Tưởng rằng em thân thuộc
Mà xa xôi quá chừng
Đau lòng ta, khúc ruột
Một mặt trời rưng rưng