Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Chí Vinh » Thơ đời (2007)
Đăng bởi karizebato vào 27/08/2009 02:34
Hôm nay say quá quên trời đất
Trời vốn cao và đất vốn lùn
Ta bò ra đất đo cao thấp
Thấy mình trồi lên đất mới ngon
Ngon hơn mặt đất là số một
Bởi vì trong ruột đất có vàng
Bởi vì trong ruột ta có lửa
Lửa thử vàng, ta thử nếp than
Ngon hơn mắt đất là số dách
Vì trong ruột đất có triều đình
Xưa vua chúa ăn chơi đàng điếm
Nên giờ ruột đất lắm hơi men
Ta ngã lăn rồi ta đè lên
Mỹ nữ giai nhân đầy dưới đất
Bao nhiêu gái đẹp đã qua đời
Ta ân ái một lần hết sạch
Đừng tưởng ta say mà lố bịch
Không tin thì cứ việc hiện hồn
Ngửi đất như ngửi mùi da thịt
Có ai khi chết chẳng trần truồng
Không tin cứ chọc thằng say rượu
Truyện Liêu trai thường gối đầu giường
Mà sao kỳ quá, chui không xuống
Đất cứ đùn lên, có tức không?