Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Chí Vinh » Thơ đời (2007)
Đăng bởi karizebato vào 27/08/2009 01:45
Đưa năm ngón tay hung dữ
Tôi gõ cửa như một con thú
Vào nơi tự điển gọi là "nhà"
Đừng bao giờ để nước mắt ứa ra
Tôi ghét sự cảm động
Tôi không thích sự thương yêu được đánh bóng
Bằng miếng giẻ có mùi ô-da-ven
Lạy Chúa, chính em
Con đàn bà đã làm tôi yếu đuối
Người phụ nữ đã làm tôi đớ lưỡi
Dựa cửa khoan dung như thể sắp gật đầu
Đừng bắt tôi phải ồn ào
Khi lồng ngực đang thời im lặng
Đừng bắt trí khôn tôi dang nắng
Khi trái tim dồn dập đổ mưa
Tôi nói như thở và tôi nói như thưa:
"Anh yêu em thấy... mẹ!"
Thì tôi đã gõ cửa như một đứa bé
Đang cần chút vỗ về
Thì em đã lắng nghe
Như là người lớn tuổi
Nếu em biết anh đang xưng tội
Nếu em hay anh chuẩn bị nộp mình
Chúa ơi, anh yêu em
Như yêu thập tự giá
Hỡi những người đàn ông đang đi một mình và cười ha hả
Hãy bắt chước theo tôi
Đến gõ cửa một người
Trước khi anh mất trí!