Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Chí Vinh » Thơ tình (1989)
Đăng bởi Die Autumn vào 23/02/2009 02:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 17/08/2009 23:26
Có thật có em không hở nhỏ?
Con mắt tròn to rất Bắc Kỳ
Tôi chỉ muốn làm hàng mi rậm
Che cái nhìn rất lẳng kia đi
Có thật chính em không hở nhỏ?
Lệch môi thơm điếu thuốc khinh đời
Chưa ngậm, hồn đã nghe mằn mặn
Khói của em mà sương của tôi
Có thật là em không hở nhỏ?
Xứ lạnh, mình đi kiếm thịt cầy
Bó gối em ngồi như cổ tích
Buông ra là chẳng biết ôm ai
Có thật còn em không hở nhỏ?
Cơn say ly rượu vỡ tan tành
Hai hàng răng trắng như công chúa
Cắn nhé, tình tôi lệ đá xanh
Có thật nghe em, nghe chưa nhỏ?
Đợi tôi thì đợi lúc đêm rằm
Tôi xua sương chạy lên sườn núi
Để một mình em tắm ánh trăng
Không phải mộng, tin tôi, nghe nhỏ
Anh hùng dưới thấp ghé non cao
Năm năm bẻ kiếm làm thơ "quậy"
Mạn ngược, mài gươm bỗng ngọt ngào
Trước khi gặp nhỏ, tôi là khách
Lữ khách làm sao có mái nhà
Sau khi gặp nhỏ, tôi là chủ
Đợi nụ tình em nở hết hoa