Chiếc lá cuối cùng rơi theo ngõ vắng
Trên cành khô một ngọn gió thở dài
Em đã xa bao mùa trăng thơ ấu
Góc phố này tôi đứng với chiều phai

Nếu có thể gặp lại thời trẻ dại
Có lẽ tình còn trú dưới cây xanh
Tôi ngày xưa chiêm bao cơn mưa muộn
Để giọng buồn hát mãi khúc lặng thinh!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]