Em cột chặt tôi bằng ánh mắt buồn
Mấy mươi năm thuyền trôi không bến đỗ
Kẻ bên bồi ngóng trông người bên lở
Nghe triều cường xoá hết dấu đôi bờ

Tôi từng ngồi trách giận khúc sông xưa
Một cánh buồm băng ngang mùa nắng hạ
Vai thiếu nữ thờ ơ nghiêng mái phố
Để lòng chiều biền biệt suốt cơn mưa

Có khi nào em trở lại điểm hẹn
Thấy chút tình thong thả giọng dân ca
Tôi rao bán kỷ niệm trên con sóng
Mặc biển đời cuồng nộ giữa hai ta!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]