Đợi anh đợi chút nắng vàng
Len theo khe lá nhẹ nhàng đung đưa
Đợi anh đợi giữa cơn mưa
Mưa rơi trắng những lối xưa ta về
Cỏ xanh, mái ngói, bờ đê
Nước trôi sao những lời thề anh quên
Tình ta vốn chẳng có tên
Băn khoăn nỗi nhớ có nên đợi chờ
Ngoài kia sương sớm mờ mờ
Hỏi sông sao phải hai bờ cách xa?
Anh ơi chớ đợi đến già
Nếu duyên không phận hay là quên nhau
Ít ra là những ngày sau
Sẽ không phải khóc phải đau thêm nhiều
Đừng như Kim Trọng Thuý Kiều
Tình yêu lỡ bước cánh diều đứt dây
Cũng như trăng khuất sau mây
Bị che khuất giữa những bầy yêu thương
Tình em như nước đại dương
Nước trôi bốn phía biết phương nào tìm
Tình em vốn đã trong tim
Sao anh không nói lặng im làm gì?
Tình em vốn đã tình si
Có lẽ không nói bởi vì quá yêu.
12/3/2018