Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bích Khê » Tinh huyết (1939) » Đẹp và dâm
Dáng tầm xuân uốn trong tranh Tố Nữ,
Ô tiên nương! nàng lại ngự nơi nầy?
Nàng ở mô? Xiêm áo bỏ đâu đây?
Đến triển lãm cả tấm thân kiều diễm.
Nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm?
Nàng là hương hay nhan sắc lên hương?
Mắt ngời châu rung ánh sóng nghê thường;
Lệ tích lại sắp tuôn hàng đũa ngọc.
Đêm u huyền ngủ mơ trên mái tóc.
Vài chút trăng say đọng ở làn môi.
Hai vú nàng! hai vú nàng! chao ôi!
Cho tôi nút một dòng sâm ngọt lộng.
Ôi lồ lộ một toà hoa nghiêm động!
Tôi run run hãm lại cánh hồn si...
Ồ hai tay rơi chén ngọc lưu ly,
Ồ hai chân nở màu sen ẻo lả,
Cho tôi nàng! cho tôi nàng! tất cả.
Tôi miên man uống lại mộng quỳnh dao
Cho đê mê, chới với, hồn lên cao,
Một tinh cầu sẽ tan ra biển lệ.
Tiên nương hỡi! nàng sống trên thế hệ,
Bóng thời gian phải quỵ dưới chân nàng
Xuân muôn đời di dưỡng giữa vùng tang!
Gương phép tắc suốt soi ngàn mộng ảnh!
Cớ làm sao nâng niu bầu giá lạnh,
Ấp tranh người, lơ đãng ngắm thi nhân?
Hay nàng nhớ nhung các phượng đền lân?
Hay nàng ước mơ tình trong trắng ngọc?
Ôi! nàng ôi! Làm sao nàng chẳng khóc
Người thi nhân, vẻ đẹp của khiêu dâm
Trăng thanh tịnh còn lóng trong thơ câm,
Nhạc vô minh hằng sôi trên nét chữ?
Ôi! Nàng ôi! thốt lên, lời ngọc nữ,
Lời trân châu rúng cả phiếm lòng tôi...
Ngọc Kiều! Ngọc Kiều! Đến cặp song đôi
Cho tôi đọ vẽ hương trời sắc nước,
Vẽ huyền diệu ứ men say lướt mướt,
Vẽ yêu tinh dồn giận thấu vô gan,
Ta thiếp đi - trong một phút mê loàn
Xuống muôn đợt rồi bay lên tột bực...