Chiều đi trên đồi êm như tơ,
Chiều đi trong người êm như mơ,
Lam nhung ô! màu ngưng lưng trời,
Xanh nhung ô! màu phơi nơi nơi…

Vàng phai nằm im ôm non gầy,
Chim Yên eo mình nương xương cây,
Đây mùa Hoàng hoa, mùa Hoàng hoa;
Đông nam mây đùn nơi thành xa…

Oanh già theo Quyên: quên tin chàng!
Đào theo Phù dung: thư không sang!
Ngàn khơi, ngàn khơi, ta, ngàn khơi,
Làm trăng theo chàng qua muôn nơi.

Theo chàng ta làm con chim Uyên…
Làm mây theo chàng bên nhung yên…
Chàng ơi! Hồn say trong mơ màng,
- Hồn ta? Hay là hồn tình lang?

Bên kia, Hàm Dương; đây, Tiêu Tương,
Tơ lòng nâng cao lên mành Dương!
Nay hoàng hôn rồi mai hôn hoàng,
Trông gương buồn dơ cho dong nhan!

Non Yên tên bay ngang muôn đầu…
Thâm khuê oan gì giam xuân sâu?
- Ai xây bờ oan trên xương người?!
- Ai xây mồ hoa chôn xuân tươi?!


Bài thơ này đặc biệt ở chỗ chỉ dùng thanh bằng.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]