Dăm ba quyển sách xưa
Đọc nhiều cũng như thừa
Vào cái buổi chán viết
Gác lại, nằm ngủ trưa
Khách hỏi: làm luận chưa?
Cười trừ, ôi chịu chết
Tình yêu đến đoạn kết
Muốn xổ lồng tự do
Văn chương giờ ràng buộc
Mất đi lòng nguyên thuỷ
Tình yêu nếu tàn khốc
Mình là người bỏ đi
Nếu để lại chán chường
Nốc ba chén rượu nhạt
Dốc cho cạn giấc mộng
Mai tỉnh đời vẫn xuôi
Đã đành đời vậy thôi
Đưa lên rồi hạ xuống
Vun cho cây tươi tốt
Sau cùng bão tan hoang
Niềm vui trong năm đó
Khổ luỵ còn buông tay
Văn chương dốc cạn nghĩa
Cũng nguyện bỏ tình này.