Đổ xuống hiên nhà bao nhiêu lá mùa thu
Đêm nghe gió thổi về nước mắt
Em cứ ngỡ ông trời vô tư nhất
Vậy mà mưa ủ dột bao ngày
Em thắp ngọn nến một mình nơi đây
Ngọn lửa mong manh
Có chút gì rơi trên thành phố nhỏ
Mà trong em buồn cứ rủ nhau về
Con tàu ngoài kia đi trong cơn mê
Quên đóng cửa những ô đầy ánh sáng
Trong giông bão mơ ngày có nắng
Nơi sân ga người ấy đứng đợi mình
Trên bàn em ngọn nến đợi bình minh
Trang giấy trắng đợi dòng chia sẻ
Em nghe thấy một loài hoa nhỏ bé
Gủi hương vào phòng em trú mưa
Có bước chân gõ nhịp đêm khuya
Gần gũi lắm rồi bất ngờ xa lắm

Em ra cửa gặp lại hình bóng cũ
Nhưng mà mưa đã xóa dấu chân rồi.