Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bình Nguyên Trang
Bắt đầu từ con tu hú kêu
Lúa căng sữa và trời đang nhen nắng
Hoa gạo đỏ chỗ nẻo đường đất vắng
Sấm chuyển mùa. Tháng Tư.
Nước trôi hiên như là đang mùa thu
Bà mừng lắm, rét nàng Bân đã hết
Tháng Tư mở đầu, tháng Tư kết thúc
Xuân xuống thuyền sang hạ phía bờ kia.
Ta nhớ tháng Tư vì có một miền quê
Mẹ hoài thai ta giữa mùa hoa rất đỏ
Bạc phếch áo cha những ngày nắng gió
Ta sinh ra lúc lúa trổ đòng đòng.
Đã tắm bốn mùa trên một dòng sông
Đã lớn theo con nước ròng nước cạn
Đã trót nhận con bướm vàng làm bạn
Đã viết nốt trầm giai điệu Tháng Tư
Nên trở về không phải khách lãng du
Là máu thịt thứ tình quê không mất
Bà đã đi xa. Tháng Tư giờ tất bật
Cây lúa gù lưng cõng nắng qua mùa.