Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bình Nguyên Trang
Mẹ khóc làm gì cho ướt tháng ba
Con mười chín chưa bao giờ khôn lớn
Bỏ lại phía sau
Mẹ và tuổi thơ
Và mắt mùa thu cay khói bếp mỗi chiều
Nỗi nhớ mỗi lần nhắc con thêm yêu
Phố phường đánh cắp con
Văn chương đánh cắp con
Chỉ có dại khờ là trả về cho mẹ
Chỉ có nỗi buồn là trả về cho mẹ
Mỗi tháng ba vừa hé ngoài thềm
Mẹ khóc lặng với loài hoa bạc mệnh
Ôi tháng ba lên thác xuống nghềnh
Con lên cao lại thèm ngả xuống vòng tay mẹ
Những danh tiếng bỏ đi
Những hão huyền bỏ đi
Những viển vông không trang phục được gì
Vứt bỏ hết con trở về với mẹ
Chân đất đầu trần tình yêu thơ trẻ
Con là con, không thể dối lừa
Thôi mẹ đừng nhắc chuyện ngày xưa
Con mười chín chưa bao giờ khôn lớn.