Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bình Nguyên Trang
Đăng bởi Vanachi vào 20/04/2006 04:17
Tôi đi tìm lại mình trên cánh đồng tuổi thơ
Con chuồn chuồn kim chết ngoi dưới cỏ
Ký ức lang thang đã thành ngàn mảnh vỡ
Dẫu rằng lại đến một mùa xuân
Trắng tuổi thơ tôi loài hoa cần dại
Năm đói nghèo người ta lấy về ăn
Tôi theo mùa đi trong nỗi nhọc nhằn
Cả háo hức của một thời trong trẻo
Ký ức bây giờ nằm trong ngăn kéo
Như phong thư cũ đã nhạt nhòa
Chỉ ám ảnh mình sắc trắng một loài hoa
Và chuồn chuồn kim đang hóa kiếp
Sông lặng chảy oằn mình trong đơn chiếc
Soi những vành mây như chiếc nhẫn đang cầu hôn
Người ta yêu nhau là cớ để sinh tồn
Nên quá khứ đâu chỉ là để ngắm
Dẫu có xa nẻo đường đời ngàn dặm
Trước mùa xuân nhớ thời trai trẻ mình.