Phố đã tàn phai những nhọc nhằn
Ơ hờ chân mỏi những tháng năm
Rồi đi chẳng biết nơi nào đến
Cho tôi một dòng suối khi nằm

Đá mòn tình nghĩa có mòn không
Yêu nhau đã cạn hết men nồng
Tôi đi sao mà hiu quạnh thế
Đời tôi hắt bóng xuống dòng sông

Đôi khi mệt mỏi quá tôi quỳ gối
Mơ dáng người xưa trên lá cành vàng
Đôi khi mệt mỏi quá tôi nhìn phố
Trôi những loài hoa sắc dở dang

Tôi thương đôi bàn chân lang thang
Mười năm không đến nơi cần đến
Người đi lối cũ thuyền đỗ bến
Trước mặt, đường ơi, ngút ngát dài...