Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bình Nguyên Trang
Gọi những con đường may áo thu sang
Cỏ xanh sương mù
Còn một cuộc đời trong mỗi câu thơ
Gọi những con đường chảy rất vu vơ
Dòng ngược dòng xuôi lòng như bão lũ
khô héo mặt người
Còn một dấu chân buồn nỗi yêu đời
Gọi những con đường tôi không đến với tôi
Tôi đi mãi và tôi xa mãi
Ở sau lưng tôi giọt chiều đọng lại
Bóng tôi vỡ oà trên lá ngàn xưa
Gọi những con đường chợt nắng chợt mưa
Gọi những con đường không nắng không mưa
Cứ nhè nhẹ ru ta về phố cũ
Cứ nhè nhẹ ru đời, ru cây, ru buồn vui giấc ngủ
Ru cho xanh cỏ ven mình
Gọi những con đường treo trái nhục-vinh
Ai đã tới trồng cây
Ai đang về lượm hạt
Cứ lẫn lộn trò chơi
Cứ chập chờn sự thật
Méo mó gương mặt cười
Vằng vạc nỗi đau đớn
Gọi những con đường ta khắc khoải
Tìm nhau...