Em chính là cô gái đã trò chuyện với giấc mơ của mình về anh
Em nói
Anh là đại bàng
Còn sót lại từ khu rừng đã mất
Anh mang theo bao nhiêu là bí mật
Của sông suối, đại ngàn, muông thú
Của những vị thần núi
Đã rời bỏ ngôi nhà linh thiêng

Anh mang theo ngôn ngữ không biết nói
Là tiếng hân hoan tiếng thét gào
Cả tiếng dịu dàng ân ái

Anh mang em đi bằng đôi cánh rộng dài
Bằng gươngmặt vời vợi nỗi buồn
Bằng đôi mắt lấp lánh lân tinh của ngàn năm kết tủa
Chúng mình chạy trốn nỗi cô đơn trên mặt đất này

Em đã sống vì những cơn mơ như thế đấy
Sống vì những cơn mơ về anh
Đó là ngôi nhà của em.