Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bình Nguyên Trang
Trái tim ta
Ngươi là chiếc đồng hồ
Đếm đong thời gian
Đừng lấy của ta ngày tháng
Ngươi hãy là nụ hồng rụt rè mỗi sáng
Nở vào nỗi buồn của ta
Một đoá tình yêu
Ngươi hãy là ô cửa sổ ban chiều
Gọi về một đêm bí mật
Đèn lại sáng trong căn phòng của ta
như ánh sáng của ngày đã mất
Ngươi hãy kể cho ta một chuyện cổ tích
Rằng vị vua của lòng ta chưa hề chết
Chàng cao hơn đớn hèn
Ngươi hãy nói với ta bằng lời của thiên thần
Này cô gái, ngủ đi, đừng khóc.