Đã qua một mùa không nói
Cây bàng gầy thức đợi những ngày xanh
Chiều về phố mắt mình không tím nữa
Bâng khuâng trời mưa giăng.

Đừng che mũ em ơi, mùa xuân hiền lắm
Gió đùa tóc mây, gió thật khẽ khàng
Trên thinh không mường tượng một cây đàn
Lúc giao mùa buông những giọt tình tang.

Gửi gì cho nhau đến hẹn lại sang
Mắt lúng liếng suốt thời em thiếu nữ
Pha lê trong nên ta đành dang dở
Cho vẹn mùa ước mơ

Trên cỏ ta về nhặt một tứ thơ
Không viết được nên lòng lang thang mãi
Em hồn nhiên suốt thuở ta khờ dại
Cho mùa xuân không phai.


(12-95)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]