Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bình Nguyên Trang
Hãy hát từ nơi ta bắt đầu lớn
Đã sinh sôi màu cải hoa vàng
Dù tháng tám đường trơn mưa ta bấm ngón
Dù suốt đời bạc mệnh chuyến đò ngang
Hãy ngồi hát về nơi ta đã qua
Dù nơi đó cỏ đã quên người cũ
Dù nới đó người thân không còn nữa
Lá thay mùa lá đã thu
Gió đời người nghiêng ngả lời ru
Ta đã lớn bởi mẹ già tóc trắng
Những cánh bướm mùa trăng tròn đi vắng
Đừng tiếc ngày xưa…
Căn nhà gỗ bếp than hồng lúc hoàng hôn
Bập bùng cháy suốt chiều dài nỗi nhớ
Ta dù lớn vẫn là ta một thủa
Thương con mèo lạc bạn đêm khuya
Không còn gì cho ta lúc trở về
Ngày thơ ấu đã trở thành cổ tích
Trên mái bếp con mèo hoang đứng hát
Rằng đi từ nguồn cuội bống bồng ơi...