Bên giếng tôi ngồi nghe lá rụng
Tự lòng sâu vọng tiếng thời gian
Bên giếng tôi ngồi nghe gió động
Lật từng trang sử mở giang san.

Bên giếng tôi ngồi lắng nghe hồn nước
Cây cỏ thì thầm chuyện thuở hồng hoang
Một vòm trời xanh thu vào vòng nhẫn ngọc
Thấy bao la bờ cõi Văn Lang.

Vẳng nghe mặt thành vua thổi ốc
Thúc voi cày về chầm chậm bước hoàng hôn
Thấy công chúa làm nương xong, ngồi chải tóc
Cười vời gương xanh má điểm hồng.

Tôi tựa thành rêu mòn nếp đá
Ơi nàng công chúa đất Phong Châu
Soi tấm gương: mảnh lòng tôi đó
Giếng Ngọc còn đây, người ngọc đâu?

Thương đất nước bao lần quân thù giày xéo
Vẫn lồng lộng mảnh trời xanh trong trẻo
In trời xanh, giếng ngọc cũng xanh trong
Ta nguyện giữ tấm gương này mãi mãi
Soi suốt tương lai lớp lớp anh hùng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]