Thơ » Nga » Apollon Maikov
Помнишь: мы не ждали ни дождя, ни грома,
Вдруг застал нас ливень далеко от дома,
Мы спешили скрыться под мохнатой елью
Не было конца тут страху и веселью!
Дождик лил сквозь солнце, и под елью мшистой
Мы стояли точно в клетке золотистой,
По земле вокруг нас точно жемчуг прыгал
Капли дождевые, скатываясь с игол,
Падали, блистая, на твою головку,
Или с плеч катились прямо под снуровку.
Помнишь - как все тише смех наш становился.
Вдруг над нами прямо гром перекатился -
Ты ко мне прижалась, в страхе очи жмуря.
Благодатный дождик! золотая буря!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 14/04/2008 08:26
Nhớ chăng em, chúng mình không mong mưa đợi sấm
Mà cơn mưa vẫn ập đến giữa đường xa
Vội chạy vào nấp dưới gốc thông già
Nỗi sợ hãi quyện niềm vui vô hạn
Mưa xối xả cứ đan xuyên vào nắng
Dưới gốc rêu phong
Đôi ta như đứng trong chiếc lồng vàng
Bao hạt ngọc trai nhảy nhót dưới chân
Từ muôn chiếc kim xanh những hạt mưa lấp lánh
Long lanh rơi nhỏ xuống mái đầu xinh
Qua vai tròn lăn xuống dải lưng thanh
Em nhớ chăng tiếng cười ta dần lắng
Bỗng rền vang trên đầu ta tiếng sấm
Nhắm mắt hãi hùng em nép sát vào anh
Cơn giông vàng! Trận mưa lộc mát lành!
Gửi bởi hảo liễu ngày 22/04/2015 17:16
Nhớ không em: Ta chẳng chờ mưa với sấm,
Đủng đỉnh dạo xa nhà nên gặp mưa rào,
Chạy vội vàng trú mưa dưới cây thông ấm
Sợ hãi nhiều nhưng cũng vui thích biết bao!
Mưa giăng trong nắng, dưới cành thông rêu đọng
Anh cùng em đứng trong một cái lồng vàng,
Quanh chân ta mưa như châu ngọc reo vang
Nước chảy thành dòng từ lá thông ướt sũng
Lấp lánh trong tóc em, đọng dưới chân thành vũng,
Chảy theo đôi vai làm ướt áo em rồi.
Em nhớ chứ – đột nhiên ta bỗng thôi cười
Sấm rền vang nổ ngay trên đầu ta đó
Khép hàng mi, em nép bên anh, hoảng sợ
Ôi cơn dông vàng! Quý biết mấy cơn mưa!